ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

BND197 – Xây dựng nội lực dân tộc Việt trong thế kỷ thứ 21


Tác giả:   TRƯƠNG NHƯ THƯỜNG (4 Jul 2015)


GIỚI THIỆU

Xã luận là luận bàn về xã hội con người. Xã Luận VNSN là những luận văn của Ban Điều Hợp chia sẻ cùng bạn đọc trong diễn đàn VN-Share-News về tình trạng của con người, đất nước và xã hội ViệtNam trong thế kỷ 21.
Người Việt thuộc một trong những dân tộc cổ đại nhất của thế giới loài người, đã và đang sống chịu đựng qua bao thăng trầm của trời đất. Vì địa hình và địa thế của đất nước Việt nằm ngay trên lộ đường giao thương quốc tế, nên đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các siêu cường cũng như các dân tộc anh em vùng Đông-Nam-Á trong vòng vài trăm năm qua. Và giờ đây, môi sinh tao loạn đã tạo ra nhiều nan đề xã hội cho đất nước nầy nói riêng và mầm mống chiến tranh cho thiên hạ thấy chung.

Ước vọng của các bài xã luận là giới thiệu nhiều cách nhìn và tầm nhìn mới về hiện trạng xã hội. Tuy con người không thể sửa đổi được quá khứ, nhưng vẫn có thể đề ra những định hướng tái dựng cho tương lai. Sự suy nghĩ thống hợp và thông thoáng hơn sẽ đưa đến phương pháp lựa chọn về hành động môt cách hữu hiệu và thích hợp hơn trong tình huống mới.

* * *

Theo Nga theo Mỹ theo Tàu
Nga nhào, Mỹ rút, Tào-lao tiêu mình
Cầu cho thiên hạ thái bình
Sức mình là chính, dựa người là khinh !

Thiên hạ được thái bình là ước vọng của loài người trong thế kỷ mới này. Do đó, nền hòa bình mang tính bền vững cho chính đề ViệtNam (target system) cần được đặt trong bối cảnh thanh bình của nhân loại trên toàn thế giới (containing system). Đây cũng chính là nguyện vọng của đại đa số các dân tộc, đã được âm vang qua lời mở đầu (preamble) trong Bản hiến chương của tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc (24.10.1945 – United Nations). Định hướng cho nỗ lực của dân tộc ta hướng về sự thăng hoa của loài người vì đại nghĩa chung, và cuộc chuyển hóa cho lợi ích riêng của quốc gia, là một tổng hợp đề mới. Nên sách lược ViệtNam dựa vào sức dân tộc của mình mới là chính yếu; còn mọi chính thuật nương tựa bên ngoài được xem nhẹ, chỉ là thứ yếu.

1. SỨC MÌNH LÀ CHÍNH

Sức mình, hay còn gọi là nội lực, bao gồm cả hai cấp độ: cá nhân và xã hội. Sức cá nhân là sức của mỗi con người, nhìn dưới khía cạnh vi-mô (micro view); và sức của xã hội là sức của cả dân tộc đó, nhìn dưới khía cạnh vĩ-mô (macro view). Tạo nội lực phải là tạo sức cho cả hai, cá nhân và xã hội, một cách tương đối và đồng thời.

Ngày xưa vào thời quân chủ, phái Nho-học chủ trương phương pháp tu (thân) – tề (gia) – trị (quốc) – bình (thiên hạ) để xây dựng một xã hội cho được hoàn thiện. Ngày nay vào thời dân chủ, một cách hiệu năng và thực dụng hơn, khoa học quản trị (management sciences) nhấn mạnh đến tầm quan trọng của môn lãnh đạo học và tổ chức học (organizational leadership) trong mọi sinh hoạt xã hội. Tổng hợp kinh nghiệm của cả hai tầm nhìn, đạo học đời xưa và khoa học đời nay, sẽ giúp chúng ta nhiều kiến thức xây dựng nội lực hữu hiệu hơn.

2. CÁ NHÂN và TÌNH – TIỀN – QUYỀN – DANH

Nội lực toàn diện của một cá nhân thường dựa vào bốn phạm trù sinh hoạt cần có trong đời người là: tình cảm, tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Không có chúng là không xong. Nhiều hay ít, nhấn mạnh vào mặt nào, là tùy theo sự chọn lựa của từng con người, được thể hiện từ nhiều đời trước (từ thời ông bà, cha mẹ) kéo dài đến đời ta. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tình-tiền-quyền-danh được đặt trong bối cảnh hiện sinh của chính mỗi con người trong đời này.

Giá trị nội tại của từng mặt chỉ là một lực nhỏ, nhưng vì chúng có thể hoán chuyển và xúc tác lẫn nhau, nên tổng hợp cả bốn mặt mới tạo nên một lũy lực (lực lớn) cho đời người. Do đó, nội lực của một cá nhân là tùy thuộc vào nghệ thuật xây dựng một cách quân bình, và vận dụng sự liên hệ hỗ tương giữa bốn mặt hình sinh hoạt trong xã hội một cách tùy thời. Không xây dựng được tình-tiền-quyền-danh một vòng đều đặn sẽ dẫn đến hoàn cảnh lực-bất-tòng-tâm bởi việc phát triển không đồng đều, mặc dù một mặt sinh hoạt nào đó đã được đẩy mạnh lên hàng tối đa.

3. XÃ HỘI và VĂN – KINH – CHÍNH – GIÁO

Nội lực toàn diện của một xã hội thường dựa vào bốn phạm trù sinh hoạt cần có trong quốc gia là văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục. Xã hội cần rất nhiều mặt sinh hoạt khác biệt, bổ túc cho nhau (như y tế, quân sự, luật lệ, an sinh, lao động, vân vân), nhưng tựu trung ta có thể phân loại và sắp xếp chúng (taxonomy) vào bốn khung văn-kinh-chính-giáo một cách có hệ thống (systems thinking). Nghệ thuật phát triển bốn khung này vẫn là quân bình và toàn diện cho dài hạn, mặc dù trong ngắn hạn cần sự nổi bật có trước – có sau. Thí dụ, kinh tế và chính trị luôn đi hàng đầu. Một khi văn hóa đồi trụy và giáo dục xuống cấp, không đáp ứng nỗi mục tiêu nhân bản và dân tộc thì sự sang giàu và hùng mạnh khó có thể hàn gắn được vết rạn nứt trong lòng người.

Cá nhân trong lành là do tâm và thân thường an lạc. Xã hội an bình là bởi nhân dân và nhà nước xướng họa hòa điệu. Sự hiện hữu và phát triển của các tổ chức xã hội dân sự (civil society organization) là chỉ dấu bền vững cho xã hội. Ý nghĩa nội tại (intrinsic values) của xã hội dân sự có thể nâng cấp giá trị vận dụng (instrumental values) cho nhà nước trong tiến trình thăng hoa, dân chủ hóa đất nước. Và ngược lại. Khi có được quan niệm về xã hội một cách đúng đắn, hy vọng cách xây dựng nội lực và hành xử của ta thích hợp hơn cho thời thế.

4. SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG

Mọi hành xử hay hành động thường được bắt đầu bằng một diễn trình suy tư. Nhưng sự xuẩn động thì nhất thiết không cần phải suy nghĩ dài giòng. Vắng bóng của tư tưởng và lý luận trong tiến trình suy nghĩ sẽ đem đến kết quả hoài nghi, hoặc lưỡng lự trên con đường hành động. Và không phải hễ có sự suy nghĩ là sẽ mang sự thành công đến cho hành động. Đôi khi, hay-không-bằng-hên lại là chỉ dấu của xác suất thành công.

Các bàn luận về nhân sinh quan và xã hội quan là những bước đường đầu cho sự thay đổi. Sự thay đổi không phải chỉ dành riêng cho những người có học vị, có sự sung túc, hay quyền thế, mà là chung cho những ai có cùng quan tâm đến vận mạng cá nhân mình cũng như môi trường xã hội một cách liên đới. Chắc chắn là, chỉ luận bàn suông thì không thể đổi mới được thời cuộc. Nhưng bàn luận có thể dẫn tới sự tưởng tượng (imagination), và tưởng tượng là chất xúc tác dễ kích thích cho mọi chương trình hành động. Có tưởng thì mới có tượng.

5. TRỪU TƯỢNG hay CỤ THỂ?

Bạn có thể cho rằng, tưởng tượng chỉ là trừu tượng. Không chắc! Tưởng tượng giúp cho sự sáng tạo và cách nhìn xa và mới hơn (viễn tượng, vision). Còn trừu tượng hay cụ thể thì lại tùy thuộc vào khả năng hiện thực (competency) của cá nhân hoặc tổ chức. Chính vì thế mà mọi cuộc thay đổi đều cần tới hai bước: tầm nhìn viễn tượng và khả năng thực hiện. Nói mà không làm thì vô bổ, và còn có thể bị cho là đạo đức giả.

Cụ thể của việc xây dựng nội lực là những việc làm thăng tiến cho khả năng của chính bản thân mình (tình-tiền-quyền-danh), đồng thời với những công tác hoạt động trong cùng tổ chức với những thành viên có cùng mục đích xã hội với mình (văn-kinh-chính-giáo). Sức mình là sức của chính ta và của tổ chức. Tổ chức, một cách đơn giản, là tập hợp của hai người trở lên, cùng nhắm đến một mục đích xã hội và có chương trình hành động cụ thể để thể hiện ước vọng chung. Người giỏi không thể chỉ biết làm việc có một mình và không tin một ai khác. Hợp tác lãnh đạo (collaboration leadership) là cách làm mới và cụ thể hơn là mô hình vĩ-nhân (great man theory).

GHI CHÚ

Bài xã luận này là bản tóm lược của nhiều quan điểm và nhận định rút từ sách Việt-Học Là Gì? (Mục III.3.3: Lãnh đạo học & Tương lai học) của cùng tác giả. Vì muốn ngắn gọn cho dễ đọc và không choán nhiều chỗ trên diễn đàn nên tác giả đã không đề ra các cước chú (foot notes), hậu-chú (end notes) và tài liệu tham khảo (references) một cách bài bản nghiên cứu. Xin quí bạn đọc hãy vào mục Việt-Học trong trang mạng http://www.vn-share-news.com để sưu khảo thêm các tài liệu dẫn chứng. Đa tạ.

Trương Như Thường.

 
%d bloggers like this: