ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP106 – Khoa học và nghệ thuật trong sáng tạo

  • Tác giả:    Nguyễn Hoàng Đức
       Trong “Tạp chí Ngày nay”

    Lời nói đầu:   Nhận thấy bài nầy có liên quan đến Khoa học, nên Thuận Hoà xin phép tác giả được đăng lại trong mục nầy. Xin cám ơn tác giả.

    Để hiểu minh bạch khoa học là gì? Nghệ thuật là gì?  Chúng ta hãy bắt đầu bằng hai định nghĩa của Aristote, người có thể được xem là nhà bách khoa của những bách khoa. Ông nói: “Quân sự là khoa học của sức mạnh!” Và cũng nói, “Quân sự là nghệ thuật của sức mạnh!”.

    Đặc tính đầu tiên của khoa học là “số lượng” – số đếm, ngày nay người ta còn gọi là “kỹ thuật số”. Muốn có một đội quân hùng mạnh, trước hết người ta phải đảm báo tính khoa học chắc chắn của nó.   Chẳng hạn, đội quân đó đông bao nhiêu, có bao nhiêu binh chủng, có những vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ nào, tốc độ hành quân – di chuyển khả năng liên kết hợp đồng tác chiến thế nào, tốc độ xử lý thông tin để có được những đòn đánh ra sao? Đội quân đó có tên lửa tầm trung, có thể bắn tới cứ điểm của đốiphương, nhưng độ khoan sâu của đầu đạn là bao nhiêu, chẳng hạn đầu đạn chỉ khoan sâu 9m, đối phương đào hầm sâu quá 10m, như vậy quả tên lửa chỉ gãi đất ở bên trên mà không thể làm tổn thương đối phương.

    Nếu có những vũ khí đánh chặn, thì đường bay, tốc độ, sự chính xác của đầu đạn đánh chặn có đảm bảo vô hiệu hoá vũ khí của đối phương không? Tóm lại, khoa học về sức mạnh bao gồm tất cà những con số chính xác: quân số, cơ số vũ khí, cơ số đạn dược, cơ số quân trang tài vật… Qua đó cũng thấy, thuộc tính đầu tiên của khoa học là: cân – đong- đo – đếm phải chính xác và càng chính xác càng tốt. Như triết gia Bacon, người được xem như cha đẻ của khoa học hiện đại đã mở màn thời đại khoa học mới bằng một tuyên ngôn: Tất cả đều phải đếm được, những gì không đếm được cũng phải quy vào số đếm. Chẳng hạn, người ta có thể đếm được quả táo, quả nho, hay cân thóc, nhưng làm sao đếm được sức gió, sức nắng, sức áp suất… nhưng nền khoa học mới với các loại đồng hồ đã chinh phục tất cà nhàng thứ không đếm được vào sự chỉ thị của con số.

    Khoa học thì cần chính xác, còn nghệ thuật thì sao? Xưa kia, có những viên tướng buộc cành cây vào sau đuôi ngựa, kéo  lê cho bụi tung mù mịt, làm cho đối phương tưởng mình có nhiều quân mà sợ.  Không chi vậy, ngay thời hiện đại, giữa thanh thiên bạch nhật, và vô vàn các đoàn ngoại quốc cùng tai mắt của đối phương, nhiều đội quân vẫn không thể bỏ lỡ việc diễu binh những vũ khí hư hư- thực thực để răn đe đối thủ... Có thể nói cách nôm na, nghệ thuật không những chẳng cần chính xác mà là là “có ít xít ra nhiều”. Trong quân sự lực lượng tôi ít hơn lực lượng của anh  (nghĩa là về tính khoa học tôi thua), nhưng tôi lại tập trung đánh vào chỗ  yếu nhất của anh, hoặc “xuất kỳ bất ý” đánh vào chỗ không ngờ nên tôi vẫn thắng. Nghệ thuật dùng binh như Gia Cát Lượng kia, không chi dùng sức, mà còn dùng cả tâm lý sỉ nhục, khi Tư Mã ý đóng chặt cổng thành treo miễn chiến bài, Khổng Minh bèn gửi tặng một chiếc yếm đàn bà, Tư Mã ý mở quà, nhục quá thốt lên “Khổng Minh khinh ta lắm!” nói rồi nổi khí yêng hùng, mở cổng thành xuất quân đánh, tôi lại bị thua. Nghệ thuật quân sự có thể lấy ít địch nhiều, thậm chí lấy không đánh vô vàn, như trong trường hợp kia, Tư Mã ý dẫn quận tấn công đại bản doanh của Khổng Minh, lúc đó do các cánh quân đều đã xuất trận, trong thành chẳng còn một người lính nào, trừ vài người hầu việc, chẳng còn cách nào, thay vì đóng chặt cổng thành phòng thủ, Khổng Minh liền mở toang cổng, sai vài người ra quét trước cổng, còn mình thì ngồi trước cây đàn ngay bên vòm cổng. Thấy vậy, Tư Mã Y kinh hãi tưởng có phục binh, cho lui quân, sau biết mình non gan bị trúng kế của Khổng Minh, Tư Mã Y còn tiếc mãi cơ hội ngàn năm có một ấy. Về khoa học và nghệ thuật quân sự có hai thuật ngữ kinh điển mang tầm vóc toàn cầu, đó là:

    1. “Gót chân Asin”. Asin là một vị tướng bất khả chiến bại, được thánh thần sáng tạo khoẻ ngang thánh thần, nhưng chi còn chỗ yếu ở hai gót chân, mà nếu đích thủ không biết nhắm trúng chỗ yếu duy nhất đó, sẽ không bao giờ thắng nổi.

    2. “Con ngựa thành Tơroa”. Đội quân Hy Lạp binh hùng tướng mạnh, có Asin đi đánh Tơroa, 9 năm ròng rã không hạ được thành, có nghĩa khi đó cả hai bên đều dựa vào tính khoa học của quân sự để đương đầu với nhau. Quân Hy Lạp thì cậy sức trẻ trung binh hùng tướng mạnh, phía Tơroa thì cậy sức cố thủ tường cao hào sâu.

    Lực lượng khoa học của hai bên bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng quân Hy Lạp đã dùng nghệ thuật mưu lược. Họ giả vờ rút lui, để lại con ngựa gỗ khổng lồ, trong đó ém hàng trăm quân mai phục. Quân Tơroa thấy quân Hy Lạp đã rút lui, liền phá cả tường thành kéo con ngựa gỗ vào. Nào ngờ, ban đêm, quân Hy Lạp trên các chiến thuyền liền quay trở lại, tường thành đã bị phá, quân ém trong bụng ngựa chui ra, trong đánh ra ngoài đánh vào, quân Hy Lạp hạ thành như trở bàn tay. Khoa học có 3 đặc tính căn bản:

    1- Số lượng (số đếm), chúng ta đã bàn nhiều ở trên.

    2- Thí nghiệm, thực nghiệm.

    3- Kỹ thuật.

    Giờ chúng ta sẽ bàn đến đặc tính then chốt của khoa học –  đó là kỹ thuật.

    Về điểm này, triết học nói rằng: không cô tài năng thiên bẩm nào trên thế giới có thể vẽ nổi một hình tròn hoàn háo, nhưng bất cứ ai dù là người thiếu năng khiếu sẽ vẽ được một hình tròn hoàn háo nếu trong tay có được một chiếc compas. Thât là một tuyên ngôn hào hùng tôn vinh vai trò của kỹ thuật. Vẽ một hình tròn ai cũng nhìn thấy, mà người thiên bẩm phi phàm đến bao nhiêu cũng đều phải chào thua tính kỹ thuật của một chiếc compas bé hỏ, vậy thì trong các lĩnh vực thi ca nghệ thuật khó gấp vạn lần, mà chi đòi dựa vào thiên phú, bỏ qua kỹ thuật thì còn bé bóng và kiêu hãnh biết chừng nào. Không có kỹ thuật con người không đạt đến bất cứ mội thành tựu nào, đó là quan điểm của triết gia Aristote, ông nói: không một chiếc giường nào chào đời ngoài bàn tay của người thợ mộc. Vậy trong tay thợ mộc là những gì? Là tất cả những thước đo và dụng cụ áp dụng tính kỹ thuật như thước thẳng, ê- ke, cưa, bào phẳng, bào soi, bào rãnh… kỹ thuật lớn hơn tất cá các thiên tài, cho dù là Mozart, Beethoven hay Handel cũng không thể làm thay đổi tính cao độ hay âm sắc của nốt đồ, rê, mi.. Tại sao? Vì tính kỹ thuật cùng lúc luôn luôn tham dự vào quy luật vĩnh cửu của vạn vật. Chẳng hạn sự tiến triển của những bánh xe, cho dù là xưa kia là bánh gỗ, giờ là bánh cao su, chúng cũng đều phải tròn để tuân thủ quy luật: vuông thì đứng, tròn thì lăn.

    Đến đây đề tài của chúng ta đã khá sáng tỏ. Cho dù sáng tạo nào, điêu khắc, hội họa, âm nhạc hay văn chương, việc đầu tiên người ta buộc phải tuân thủ tính kỹ thuật của khoa học. Một bức tượng có đẹp cỡ nào mặc lòng nếu không tuân thủ kỹ thuật về trọng lượng sẽ đổ vỡ, khi ấy thì còn gì để nói?   Một bức tranh bỏ qua cả kỹ thuật mầu, cả giải phẫu học, cả luật phối cảnh xa gần, thì có phải đó chỉ là thứ bôi đen nghịch ngợm? Sáng tác nhạc ư, nếu không hiểu về giai điệu, hoà thanh, cao độ, trướng độ, í ới hò hát, chơi đàn, có phái đó chi là trò chơi truyền khẩu? Còn văn chương, cậy vào thiên bẩm ư, vậy cái công lớn nhất của con người là học chữ, trong học chữ cái cấu trúc xuyên suốt nhất là ngữ pháp (như người phương Tây khắng định “Ngay cả Hoàng đế Sêda cũng không ở trên ngữ pháp”) thì vứt đi đâu?

    Như trên đã nói, không có thiên tài nào sánh ngang kỹ thuật cả, và triết gia Hegel cho rằng: chi có tư tường, học vấn, văn hoá, tôn giáo mới có thể trở thành nội dung cho tác phẩm, trái lại mọi cảm xúc, bản năng, thiên phú không bao giờ trở thành nội dung của tác phẩm. Vì vậy những nghệ sĩ lớn, những văn hào lớn không phải những người có thiên bẩm lớn mà là những người học hành lớn, tri thức lớn, văn hoá lớn. Về điểm này người Việt nói: “Không thầy đố mày làm nên”, cũng là cách khắng định không một chút hồ nghi, thiên phủ không thề nào bằng văn hoá. Người Việt cũng còn nói:  “Có chí thì nên”, chứ chưa hề thấy ai nói: Có thiên bẩm thì nên.

    Muốn có tính kỹ thuật, việc đầu tiên người ta phải chú trọng học hành: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học từng li, từng tí, tích cóp “cơ số đếm” mỗi ngày một ít “văn ôn võ   luyện”. Phải hiểu “nghĩa đen” của từng từ, như các trường học trên thế giới mờ đầu bằng: từ nguyên học, nghĩa là nơi đầu tiên ngôn ngữ xuất phá ý nghĩa của nó, rồi đến giải nghĩa học, đến cấu trúc học... sau khi đã đặt bệ phóng từng viên gạch cho ngôn từ mới mong nó có thể phóng lên ngợp tầng mây làm ra các vòm trời “nghĩa bóng”. Chứ không phải như cách một số cây bút chì hiểu đại khái, áng chừng, và mở đầu dùng nghĩa bóng cho rằng  như vậy nó sẽ có ngay một tẩm vóc  “bột nở” lớn. Đó là cách nghĩ sai lầm. Không biết nghĩa đen, nghĩa bóng chỉ là thứ phù phiếm yếu ớt. Nghĩa đen và nghĩa bóng, đó cũng chính là hai chân khoa học và nghệ thuật. Mong rằng chúng ta đấu bắt đầu đi từ hai chân đó.

  •  
    %d bloggers like this: