ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP999 – Các nhà khoa học khôi hài



Các nhà khoa học, ngoài những lúc bù đầu với những con số, những máy móc và những lý luận phức tạp, cũng thường tạo ra những câu chuyện khôi hài, không chỉ để giúp vui cho bạn bè mà còn là để tự giễu cợt chính mình!

Đừng tưởng rằng các nhà khoa học lỗi lạc không có những giây phút lơ đảng nói ra những điều không thuận với lý lẽ thông thường, như trong câu chuyện sau đây.

Một ông giáo sư già có một phòng làm việc riêng mà cửa phòng luôn luôn đóng kín để sinh viên khỏi đến quấy rầy. Một hôm, giáo sư gọi một bác thợ của trường đến và bảo:

– “Bác làm ơn đục ở góc tường phòng tôi thêm một lỗ lớn nữa”.
– “Thưa giáo sư, để làm gì”, bác thợ hỏi.

Vị giáo sư trả lời tỉnh bơ:

– “Thì như bác biết, năm ngoái bác đã giúp tôi đục một lỗ để cho con mèo tam thể của tôi thỉnh thoảng chun qua thăm tôi. Con mèo đó nay đã có một con mèo con. Bác đục thêm một lỗ nữa để con nó có thể cùng chun qua thăm tôi!”.

Bác thợ cười:
– “Nói giáo sư đừng giận chứ một lỗ cũng đủ rồi, mèo mẹ qua trước, mèo con theo đuôi qua sau chớ có gì khó khăn!”.

– “Ừ, bác nói cũng có lý!”

Câu chuyện thứ hai là về một triết gia, một giáo sư giảng dạy về luận lý học và tâm lý học. Giáo sư có bịnh cận thị rất nặng.

Một hôm, giáo sư bóp trán suy nghĩ không biết cặp kính mình để ở đâu mà tìm hoài không thấy. Giáo sư bèn vận dụng khả năng lý luận, dùng phương pháp loại suy để cố tìm ra cặp kính bất ly thân của mình.

Sáng nay, mình có đi qua phòng thí nghiệm mà sinh viên đang thực tập rất đông. Có thể, mình đã bỏ quên kính bên đấy. Nếu bỏ quên thì phải có người đem đến trả rồi. Mà chưa thấy ai trả, thì phải có người nào đó lấy. Người đó phải là người cận thị rất nặng mới đeo được cặp kính đó. Mà tụi sinh viên còn trẻ, đứa nào cũng mắt sáng như sao, không có đứa nào cần đến cặp kính dày cộm của mình. Không lẽ lại là người trong phòng làm việc của mình. Trong phòng nầy, có ai cần cặp kính của mình không? Có ai cận thị nặng như mình chăng? Không có ai hết, chỉ có mình. Lý luận đến đây, giáo sư giật mình, lấy tay rờ lên mặt, và cười lớn

“Ta tìm thấy mi rời, mi nằm đây thế mà ta cứ nghĩ vớ vẩn mãi”.

Câu chuyện thứ ba là về một nhóm sinh viên khoa học bàn về câu hỏi làm sao chứng minh rằng mọi số lẻ là số nguyên tố (Chú thích: Số nguyên tố là số chỉ chia đúng cho 1 và chính nó).

Một sinh viên Toán phát biểu đầu tiên: “Ờ, ờ …. 1 là số nguyên tố, 3 là số nguyên tố, 5 là số nguyên tố, 7 là số nguyên tố … Bằng phương pháp qui nạp, ta có thể nói tất cả các số lẻ là số nguyên tố!”. Có vài tiếng la chộ trong đám sinh viên.

Một sinh viên Vật lý tiếp theo: “Tôi không biết chứng minh của anh có đúng không, nhưng tôi có cách chứng minh bằng thực nghiệm”. Anh ta nói tiếp: “1 là số nguyên tố, 3 là số nguyên tố, 5 là số nguyên tố, 7 là số nguyên tố, 9 là … là … một thí nghiệm sai, 11 là số nguyên tố, 13 là số nguyên tố. Như vậy là … là … chứng minh của anh hình như cũng đúng!”

Một sinh viên Kỹ sư nhảy vào: “Tôi không biết chứng minh của hai anh có đúng không, nhưng tôi có cách chứng minh của tôi”. Rồi anh nói tiếp: “1 là số nguyên tố, 3 là số nguyên tố, 5 là số nguyên tố, 7 là số nguyên tố, 9 là … là …nếu tính gần đúng là số nguyên tố, 11 là số nguyên tố, 13 là số nguyên tố … Như vậy, thì … thì… hình như tất cả các số lẻ đều là số nguyên tố một cách gần đúng!”.

Không để thua các bạn, một sinh viên Điện toán xen vào. “Các anh đều có ý nghĩ đúng, nhưng ai cũng dài dòng mới đi đến được kết luận. Tôi mới thảo một chương trình ngắn có thể chứng minh nhanh hơn.” Rồi anh dẩn các bạn đến một bàn điện toán, đút một đĩa vào ổ cứng rồi cho chương trình chạy. Sau vài giây, màn hình máy điện toán hiện lên: “ 1 là số nguyên tố, 1 là số nguyên tố, 1 là số nguyên tố, 1 là số nguyên tố, …….!”.
(Chú thích: tất cả các sinh viên đều quên 2 cũng là số nguyên tố!).

Câu chuyện sau cùng là của một nhà Toán học. Một Bác sĩ, một Luật sư và một nhà Toán học cùng thảo luận về sự lợi hại giữa “cưới một người vợ hay giữ mãi một người tình”.

Luật sư nói: “Giữ người tình dĩ nhiên là tốt hơn. Nếu anh có một người vợ, khi anh muốn ly dị, anh phải bị nhiều phiền toái về luật lệ.”

Bác sĩ thì cho là: “Tốt hơn hết là nên có một người vợ vì sẽ có người lo lắng cho anh, anh sẽ có một đời sống bình an hơn, rất có ích lợi cho sức khoẻ của anh.”

Nhà Toán học thì thực tế hơn: “ Theo tôi, thì nên có cả hai, một người vợ và một người tình! Vì sao? Vì khi người vợ nghĩ mình đang du dương với người tình và người tình nghĩ mình đang hú hí với vợ nhà, thì mình có nhiều thì giờ hơn để nghĩ về Toán!”.

 

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: