ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP186 – Lời giải cho bí ẩn ‘đá biết đi’ ở Thung lũng Chết


Nguồn:  Marc Lallanilla (LiveScience)

(Không biết dịch giả)

Tham khảo:   Racetrack Playa – Wikipedia
Bizarre Moving Rock
Youtube: Death Valley Racetrack Playa – Brian Hackney


image001

 

Racetrack Playa là một lòng hồ cạn, một vùng đất bùn, khô cằn nhưng đặc biệt bằng phẳng nằm ở phía tây bắc của Thung lũng Chết, thuộc Công viên quốc gia California, Mỹ, được biết đến như một trong những nơi kì lạ nhất hành tinh.

Những hòn đá biết đi ở thung lũng chết

image002

Khi phát hiện ra những hòn đá biết đi bí ẩn ở thung lũng Chết, chúng đã ở trạng thái quẹo rẽ, trượt, lướt trên vùng đất Racetrack Playa không người ở, nơi có những thung lũng chứa đầy bùn khô với mặt đất nứt nẻ trong mùa hè, và băng giá vào mùa đông. Nhiều nhà địa chất đã đến khu vực này để nghiên cứu và tìm ra sự bí ẩn của những hòn đá.

image003

Nhiều năm trôi qua, từng hòn đá di chuyển theo con đường riêng của mình. Một số quẹo, một số di chuyển theo đường thẳng, trong khi số khác theo đường e-lip hay lượn sóng, nhưng không một ai có thể nhìn thấy đá di chuyển như thế nào, cũng không ai biết được tốc độ đi chuyển của chúng ra sao.
Đá di chuyển để lại sau chúng những con đường mòn khác nhau cả về hướng lẫn chiều dài. Đá ban đầu ở cạnh nhau, có thể là đi song song trong khoảng thời gian trước khi đột ngột thay đổi hướng, dừng lại hay tiếp tục trượt. Một số hòn đá nặng khoảng 45 kg và di chuyển xa đến 457 m trong thời gian từ 2 đến 5 năm.

image004

Đã một thế kỷ nghiên cứu, nhưng giới khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho hiện tượng địa chất kỳ lạ này. Cho đến nay, vẫn chưa có một ai nhìn thấy đá di chuyển. Không có nhân chứng, các nhà khoa học đưa ra vô số lý thuyết để giải thích hiện tượng kỳ lạ ấy.

image005

Lý giải đầu tiên cho hiện tượng trên là do tác động của lực hấp dẫn, đá trượt xuống dần dần trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, lý thuyết này bị bác bỏ khi người ta nghiên cứu kỹ về vị trí địa lý của khu vực này. Cuối phía bắc của Playa cao hơn so với phía nam vài centimet, nhưng trong thực tế thì hầu hết các loại đá rất khó đi chuyển một quãng đường dài mấy trăm km như vậy.

image006

Tảng đá và vết trượt dài trên bề mặt cằn cỗi.

image007

 

image008

Một số người đề nghị gắn các thiết bị phát sóng, vô tuyến điện vào những tảng đá, hoặc máy ảnh để ghi lại quá trình di chuyển của chúng, nhằm chấm dứt những suy đoán.
Nhưng thung lũng chết thuộc công viên quốc gia California đã ghi nhận 95% là hoang dã, cho nên tất cả các nghiên cứu trong công viên là không được phép. Không được xây dựng bất kỳ cấu trúc vĩnh viễn hay lắp đặt thiết bị đo đạc. Hơn nữa, không ai được phép vào Playa khi khu vực này ẩm ướt bởi mỗi dấu chân là để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Đã có lời giải cho bí ẩn ‘đá biết đi’ ở Thung lũng Chết
(Viết bởi 123physics)

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã bị thách đố trước hiện tượng ‘đá biết đi’ bí ẩn ở Thung lũng Chết.
Chuyển động biểu kiến của đá như thế đã được quy cho nhiều nguyên nhân từ người ngoài hành tinh cho đến từ trường loạn lạc. Nhưng chưa có ai thật sự chứng kiến những hòn đá ấy chuyển động, vì thế hiện tượng đã bí ẩn càng thêm bí ẩn.

 

Những hòn đá ‘biết đi’ như thế này lâu nay đã thu hút nhiều du khách đến Thung lũng Chết

image009

Các nhà khoa học đã cố gắng lí giải hiện tượng đá biết đi trong hàng thập niên qua. Một số nhà nghiên cứu cho rằng bão bụi có thể đã làm di chuyển đá, một số tảng nặng tới 318 kg.
Những nhà nghiên cứu khác thì tuy nhiên rằng những cơn gió mạnh thường xuyên quét qua vùng lòng hồ rộng mênh mông có thể làm cho đá trượt trên đất. Những lí thuyết này lần lượt bị người ta bác bỏ, khiến các nhà khoa học bối rối không biết giải thích thế nào.
Trong một số trường hợp, người ta đo được những vết đá dài tới 250 m, theo Slate.com. Một số vết vạch nên một đường cong mềm mại, trong khi những vết khác thì vạch nên đường thẳng, sau đó đột ngột dịch sang trái hoặc phải, càng khiến các nhà khoa học thêm chóng mặt.

Từ không gian bên ngoài đến Thung lũng Chết

Hồi năm 2006, Ralph Lorenz, một nhà khoa học NASA nghiên cứu các điều kiện thời tiết trên những hành tinh khác, đã chuyển hướng quan tâm sang Thung lũng Chết. Lorenz đặc biệt lưu ý chuyện so sánh các định luật khí tượng học của Thung lũng Chết với các điều kiện vùng Ontario Lacus, một cái hồ hydrocarbon rộng mênh mông trên Titan, một vệ tinh của Thổ tinh.
Nhưng trong lúc nghiên cứu Thung lũng Chết, ông đã bị thu hút bởi hiện tượng đá biết đi ở vùng Racetrack Playa. Lorenz đã xây dựng một mô hình nhỏ trên bàn – sử dụng vật dụng trong nhà – để nghiên cứu xem đá có thể trượt như thế nào trên bề mặt lòng hồ cạn.
“Tôi lấy một viên đá nhỏ và đặt nó trong cái khay nhựa, rồi đổ thêm chút nước sao cho có chừng 1 inch nước làm dính ướt viên đá,” Lorenz nói.
Sau khi đặt cái khay vào tủ đông, Lorenz thu được một lát băng nhỏ với một viên đá dính trong nó. Sau đó đặt viên đá dính băng vào một cái khay lớn đựng nước có cát ở dưới đáy, toàn bộ những gì ông phải làm là thổi nhẹ lên viên đá để nó di chuyển trên nước. Và khi viên đá dính băng di chuyển, nó vạch nên một vệt trong cát dưới đáy khay. Lorenz nghĩ ra thí nghiệm khéo léo của ông lúc ông nghiên cứu làm thế nào sự nổi của băng có thể làm cho những tảng đá lớn, khi bị bọc trong băng, di chuyển bằng cách nổi theo thủy triều bãi biển ở vùng biển Bắc Cực.

Thích bí ẩn hơn khoa học

Đội nghiên cứu của Lorenz tính được rằng dưới điều kiện thời tiết mùa đông nhất định ở Thung lũng Chết, có đủ nước và băng hình thành để làm nổi các tảng đá trên đáy bùn của hồ Racetrack Playa lúc có gió nhẹ, để lại vết chuyển động trong bùn khi đá di chuyển.
Tuy nhiên, một số du khách đến Thung lũng Chết có vẻ ưa thích những lời giải thích huyền bí hơn cho hiện tượng đá biết đi. “Người ta luôn miệng hỏi, ‘Các anh nghĩ xem cái gì làm cho chúng di chuyển?’ Nhưng nếu anh cố gắng giải thích, thì họ chẳng lúc nào muốn nghe câu trả lời cả,“ van Valkenburg nói. “Người ta ưa thích điều bí ẩn – họ thích một câu hỏi không có câu trả lời.”

Nguồn: Marc Lallanilla (LiveScience)

 

 
%d bloggers like this: