ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

BND148 – Dạy Chào Hỏi Thưa Dạ thế nào cho trẻ em Việt Nam hải ngoại

 

Lời nói đầu:

Sau khi ĐVSN dành nguyên kỳ phát hành BK145a, ngày 6/6/2014, để phổ biến một số bài liên quan đến giáo dục của TS Nguyễn văn Bon, nghiên cứu về tình trạng giảng dạy Việt ngữ cho trẻ em VN ở hải ngoại, một thân hữu của ĐVSN có nhã ý gới đến ĐVSN một bài tham luận cùng chủ đề nhưng bàn đến một khía cạnh khác của giáo dục. Đó là Nên dạy Chào Hỏi Thưa Dạ như thế nào trong trường Việt ngữ và trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại”.

Truyền thống giáo dục VN luôn luôn luôn coi trọng tiêu chuẩn “Tiên học Lễ, hậu học Văn”.  Nhưng, thực hiện được mục đích đó cho các trẻ em VN ở hải ngoại trong các lớp Việt ngữ chiều thứ Bảy không phải là dễ dàng. Vì sao? Vì các em phải hấp thụ cả hai nền giáo dục song song không cân xứng Đông và Tây (nói về giờ giấc). Hơn nữa, quan niệm về chữ “Lễ” cũng khác, một bên “dạ thưa, khoanh tay, cúi đầu, khúm núm, ….”, một bên “Hi, hello, tự do phát triển, tôn trọng nhân vị, thẳng thắn, ngẩng mặt, …”.

Không phải là dễ dàng, nhưng không phải là không thực hiện được! ĐVSN rất hân hạnh được đăng bài tham luận của thân hữu, xem như đóng góp một phương pháp thực tiển mong có thể giúp cho các thầy/cô giáo hoàn thành được ý muốn của mình.

Bài tham luận nầy đã được đọc qua Skype webcam tại Hội nghị Việc Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Đình Việt Nam Ở Hải Ngoại”do Viện Việt Học (www.viethoc.com) ở California, USA tổ chức vào Thứ Bảy 14 & Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2012).

Mời quý độc giả xem qua và nếu có ý kiến gì, xin tiếp xúc với tác giả qua điện thư (có ở cuối bài).

Thuận Hoà.

 

Đề tài:

 Nên dạy Chào Hỏi Thưa Dạ như thế nào trong trường Việt  ngữ

và trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại

 

Tác giả: Trần Tư Bình

Kính thưa quý vị,

 I. Giới thiệu

Từ khi đi học, ở trường thầy cô thường dạy bảo chúng ta câu “ Tiên học lễ, hậu học văn”. Còn khi ở nhà thì từ thuở nhỏ, hầu như ai ai cũng được cha mẹ dạy cách Chào Thưa Dạ sao cho lễ phép khi gặp người lớn thân quen với gia đình.

Ngày nay, ở hải ngoại, chúng ta sống hòa nhập với văn hóa phương Tây, cộng thêm sức ép của đời sống bận rộn và áp lực trong việc học của con em, nên ít nhiều việc chào hỏi lễ phép có phần nào bị sao lãng hoặc bị xem nhẹ. Điều này có lẽ đã dẫn đến không ít cảnh một học sinh gặp thầy cô, gặp người lớn với gương mặt tỉnh bơ, không một tiếng chào hỏi, dạ thưa. Và trong gia đình, có một số con em đi chẳng thưa và về chẳng trình, đôi khi cũng chẳng buồn chào cha mẹ mình khi thấy cha mẹ đi làm về chẳng hạn, v.v.

Với nhận thức trên, từ vài tháng qua, ở trường dạy tiếng Việt cuối tuần của chúng tôi, có tên là Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville, Sydney, Úc, các giáo viên có phát động chương trình tập học sinh Chào, Thưa, Dạ như là điều bắt buộc trong trường.

Trong việc này, chúng tôi có rút ra được một số kinh nghiệm và cũng nảy sinh ra vài câu hỏi.

Đề tài : “Nên dạy Chào Hỏi, Dạ Thưa như thế nào trong trường Việt ngữ và trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại?” được trình bày sau đây là để xin chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như muốn nghe thêm góp ý của Hội nghị về việc này.

Trong thời đại internet hiện nay, nếu chúng ta gõ vào khung tìm kiếm Google các từ khóa ví dụ như: “Dạy chào hỏi dạ thưa như thế nào” thì chúng ta sẽ đọc được nhiều bài viết, nhiều bài phỏng vấn về cách dạy con em Chào Hỏi, Dạ Thưa, cùng nhiều lời khuyên hữu ích, thực tế từ các nhà giáo dục, các vị nghiên cứu văn hóa, …

Bài tham luận này sẽ không nhằm nêu ra những hướng dẫn lý thuyết có tính phổ quát trong việc dạy con em chào hỏi lễ phép, vì chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn này trong nhiều bài viết trên internet hoặc ở thư viện.

Với lý do nêu trên, nên nội dung trình bày đề tài này sẽ mang nặng tính thực tiễn, gồm những câu chuyện thật, người thực, việc thực; hiện đã và đang xảy trong trường Việt ngữ cuối tuần mà tôi đang phụ trách.

 

II. Nguyên nhân chính nào đã dẫn đến việc phát động chương trình tập học sinh chào, thưa, dạ?

Có 2 nguyên nhân chính:

–  Chuyện Chào Thưa ở trường dạy kèm Toán:

Tình cờ một hôm, một anh bạn của tôi nhờ tôi chở đứa con đang học lớp 6 của anh ấy đến một trường dạy kèm toán để kịp giờ học. Đến trường này khoảng 15 phút trước giờ học, đi theo cháu vào tận lớp, tôi chứng kiến được tận mắt sinh hoạt nề nếp Chào Thưa ở trường dạy kèm Toán, có tên gọi là Ngo & Son, ở Sydney, Úc. Trường này do Thầy Ngô Tư Vọng (nguyên là GS Toán ở trường nữ sinh Gia Long, Sài Gòn) và con trai là BS. Trường thành lập.

Vì vậy, trường này thường được gọi là trường dạy toán “Thầy Trường”.

Tôi đứng ở văn phòng và thấy tất cả học sinh đến học trường này, dù là gốc sắc tộc nào, khi bước vào văn phòng và vào lớp, các em đều phải cuối đầu và khoanh tay chào thầy cô như một phản xạ, dù là có thầy cô đang nói chuyện với ai đó. Có em còn cuối gập người 90 độ để chào như kiểu chào của người Nhật

Tôi rất ngạc nhiên về điều này vì vài năm trước đây, tôi cũng đã dẫn các con tôi đến học kèm toán ở vài trường dạy toán khác của người Việt tổ chức, nhưng đâu bao giờ thấy cảnh chào hỏi thầy cô lễ phép như ở trường này.

Sau đó, tôi hỏi bạn tôi về nề nếp chào hỏi ở trường này thì được biết biện pháp kỷ luật là nếu học sinh nào 3 lần không cuối đầu và khép tay phía trước chào thầy khi vào học và tan học thì sẽ bị cho nghỉ học.

Tôi đã tự hỏi là sự nổi tiếng và phát triển nhanh chóng của trường này phải chăng một phần nào cũng do cách dạy học sinh chào thưa lễ phép như vậy.

Và tôi tự nhủ ở trường dạy kèm mà còn huấn luyện được như vậy thì tại sao mình không thử áp dụng ở ở trường Việt ngữ.

(Xin xem đoạn phim ngắn “Cảnh chào Thầy Cô ở trung tâm dạy thêm NGÔ & SON – Sydney” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://www.youtube.com/watch?v=9pIHFxc_3JQ

Cảnh quay vào tháng 7 năm 2012, không báo trước cho học sinh biết nhưng đã xin phép Thầy Trường trước khi đến quay. Video này đã được Thầy Trường xem qua và đồng ý cho đưa lên Youtube sau khi Thầy Trường đã hỏi ý kiến của các học sinh trong video)

 –   Chuyện hỏi hai học sinh vì sao không chào Thầy:

Vào thứ Bảy kế đó, theo thông lệ, với nhiệm vụ là Hiệu Trưởng trường VHVN Marrickville, tôi đến trường trước giờ học khoảng một tiếng để chuẩn bị mở cổng, lo hệ thông âm thanh,v.v…

Hôm ấy, đang loay hoay lo nối dây điện cho hệ thông âm thanh ở sân trường thì có hai chị em học sinh lớp mẫu giáo và lớp 1 đến trường khá sớm. Hai học sinh cũng chạy chơi gần tôi ở sân trường. Tôi đền gần hai em và nói “Thầy chào hai con”. Nghe xong, hai học sinh chỉ cười cười có vẻ mắc cở, không nói gì, và rồi lại như muốn chạy chơi tiếp. Lúc ấy, cô em đứng khá xa, tôi bèn hỏi cô chị đang đứng gần tôi: “Ủa, sao con không chào thầy?”. Nghe vậy, cô chị bèn khoanh tay nói: “Dạ, con chào Thầy”. Tôi khen cháu giỏi và rồi quay lưng làm việc tiếp, tự nhiên cô chị chạy đến cô em nói là: “Em chạy tới chào thầy đi”. Thế là cô em chạy đến trước mặt tôi và nói: “Con chào Thầy”. Tôi khen cháu giỏi và sau đó tôi nghiệm ra một điều là các học sinh đa số đều đã được cha mẹ hoặc thầy cô dạy là phải chào thầy cô khi gặp ở trường, nhưng chúng thường ngại vì thói quen tốt ấy chưa được yêu cầu hoặc chưa được huấn luyện thành nề nếp. Nay tôi chỉ mới yêu cầu cô chị chào mà cô chị cũng đã tự giác yêu cầu em gái của mình chạy đến chào thầy. Giả như tôi đã không yêu cầu cô chị chào, thì chắc chắn là cô em cũng đã không chạy đến chào tôi.

Từ hai mẫu chuyện trên, tôi suy nghĩ là nên phát động phong trào tập học sinh Chào Thưa Dạ để thành một nề nếp bắt buộc trong trường. Và nếu chương trình này thành công thì chắc nó sẽ góp phần đôi chút vào việc khuyến khích phụ huynh duy trì việc cho con em mình đi học thêm ở trường Việt ngữ.

 

III. Các bước thực hiện chương trình tập học sinh cào thưa dạ

 

A. Tại trường Việt ngữ

Thứ Bảy sau đó, tôi bàn với các giáo viên về ý định phát động chương trình tập học sinh Chào Thưa Dạ để hỏi ý kiến từ giáo viên. Một giáo viên lớn tuổi trong trường nói đại ý là “Thầy phát động chương trình gì tui còn có ý kiến bàn ra bàn vô, chứ chương trình này thì tui ủng hộ thầy hết mình”.

Rồi khi tập họp đầu giờ, tôi kể hai câu chuyện có thực đã kể ở trên và chính thức phát động chương trình tập học sinh Chào, Thưa, Dạ như là điều bắt buộc trong trường. Đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ phía phụ huynh học sinh vả học sinh. Vài phụ huynh sau đó có gặp tôi và tỏ ý rất tán đồng với chương trình này.

Sau đây là vài sinh hoạt đã thực hiện trong chương trình tập học sinh Chào Thưa Dạ trong vài tháng qua:

 

1. Thực tập chào:

Giờ học hôm ấy và tuần sau, tôi vào mỗi lớp khoảng 10 phút, thực tập giả bộ rung chuông tan học về, nghe chuông thì từng em học sinh phải bước tới khoanh tay, đầu hơi cuối  xuống và chào thầy (cô) của mình ra về bằng câu: “Thưa (hoặc Chào) thầy (cô) con về”.

Lý do của việc thực tập này là dù có một số học sinh hiểu và được cha mẹ hoặc thầy cô dạy là phải thưa thầy cô đi về khi có chuông tan học nhưng các em ấy sẽ không tự làm nếu thấy các bạn khác không làm. Còn như nếu thấy các bạn khác đều làm và thái độ của giáo viên như đang chờ đợi học sinh chào về thì hầu như tất cà học sinh đều sẽ thưa chào về một cách nhanh nhẹn.

(Xin xem đoạn phim ngắn cảnh thực tập“Thưa Cô con đi về khi tan giờ học” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://youtu.be/2y9mKHbDXhI

Lớp Mẫu giáo B của cô Quách Ngô Thị Hằng, Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville, Sydney, tháng 6/2012).

Kết quả:

– Hiện nay theo báo cáo và kiểm nghiệm thì tất cả học sinh đều thưa chào thầy cô đi về sau khi nghe chuông tan học.

Riêng các lớp có số học sinh đông trên 20 học sinh, để tiết kiệm thời gian thì có thầy cô đã cho cho học sinh đứng lên và đồng thanh cùng một lúc chào “Thưa thầy (cô), con đi về” để khỏi mất thì giờ.

– Thông thường, khi tan học, tôi thường tìm cách đứng trong sân trường, để có dịp gặp gỡ các phụ huynh vào sân trường đón con và có dịp chào hỏi. Trước đây, đa phần các phụ huynh thường nhắc con em của mình chào tôi để về. Nay, để ý thì thấy bắt đầu có một số học sinh chưa nghe phụ huynh nhắc chào tôi mà chúng đã tự động nói: “Chào thầy con về”. Tôi khen giỏi và chào lại các em.

Câu hỏi:

Trong việc thực tập chào, tôi thấy đa phần thì các em khép tay lại phía trước và khẻ cuối đầu khi nói lời chào. Tuy nhiên, cũng có lẻ tẻ một hai em lại khoanh hai tay nghiêm chỉnh và cuối gập người xuống gần 90 độ để chào, gần giống hình ảnh cách chào của người Nhật. Vì vậy tôi xin được hỏi ý kiến của quí vị là tôi có cần thiết khuyên các học sinh ấy là không nên cuối gập người quá thấp hay là tôi vẫn cứ để nguyên cách chào như vậy?

 

2. Trò chơi giáo dục:

Đây là trò chơi để tập học sinh biết cách và nhớ trả lời “Dạ” và “Thưa” khi thầy cô hoặc người lớn hỏi học sinh một điều gì.

Trò chơi đại khái như sau: Ta gọi một học sinh A nào đó tiến lên đứng cạnh và hỏi khoảng 5 câu hỏi mà ta tự đặt ra thật dễ để chắc chắn học sinh có thể trả lời được. Ví dụ như “Con tên gì? Con học lớp mấy ở trường Úc? Con học lớp mấy ở trường tiếng Việt? Con đến trường băng xe hơi, xe điện, xe đạp hay đi bộ? Bạn thân nhất của con tên gì?,v.v.”  

Trước khi học sinh ấy trả lời thì ta yêu cầu các học còn lại lắng nghe và nhớ câu trả lời của bạn mình, cũng như nhớ các đặc điểm ngoại hình của bạn mình như: áo quần, giày dép màu gì? Tóc dài hay tóc ngắn? Có đeo kiếng hay không?,v.v.

Khi học sinh A trả lời xong các câu hỏi thì ta cho em ấy núp vào một chỗ nào gần đấy mà không học sinh nào khác có thể thấy em.

Tiếp theo, ta hỏi các học sinh còn lại các câu hỏi liên quan đến nội dung các câu đã hỏi học sinh A. Ví dụ như: “Bạn học sinh vừa rồi tên gì? Bạn ấy học lớp mấy ở trường Úc? Bạn ấy học lớp mấy ở trường tiếng Việt? Bạn ấy đến trường băng xe hơi, xe điện, xe đạp hay đi bộ? Bạn thân nhất của Bạn ấy tên gì? Bạn ấy mặc áo màu gì? Bạn ấy có đeo kiếng không?,v.v.”

Học sinh nào trả lời đúng và có thêm tiếng “Dạ” hoặc “Thưa thầy (cô)” thì sẽ được thưởng cái kẹo que chẳng hạn. Còn như trả lời đúng mà không có thêm tiếng “Dạ” hoặc “Thưa thầy (cô)” thì bị yêu cầu trả lời lại cho đến khi đầy đủ thì mới được thưởng.

Năm ngoái, trường chúng tôi cũng đã có lần chơi trò chơi này nhưng không chú trọng đến việc học sinh trả lời có tiếng “Dạ” hoặc “Thưa …” mà chỉ cần học sinh trả lời đúng là đã được thưởng một cái kẹo que.

(Xin xem đoạn phim ngắn “Trò chơi tập học sinh biết cách trả lời “Dạ” và “Thưa” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://youtu.be/Sfk7Hoj93y0

Trò chơi này được thực hiện ở Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville (Sydney, Úc) lúc sinh hoạt chung cuối giờ cho 6 lớp Việt ngữ từ cấp Mẫu Giáo đến cấp cao nhất là lớp 5, vào ngày 23 tháng 6 năm 2012).

 

3. Mẫu đối thoại “Đi Thưa Về Trình”

Tôi nhờ một giáo viên soạn ra và tập cho học sinh lớp của mình hoạt cảnh ngắn về chủ đề “Đi thưa Về Trình” để trình diễn trong lúc sinh hoạt cuối giờ cho toàn trường.

Lý do: Các đoạn đối thoại như đoạn video trên thì các bậc phụ huynh học sin hoặc giáo viên cũng thường nhắc nhở nhưng nếu được nói ra, được trình diễn bởi chính các em học sinh thì sẽ có tác dụng nhanh và có ấn tượng đậm hơn nơi học sinh.

(Xin xem đoạn phim ngắn “Đối thoại dạy “Đi Thưa Về Trình” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://youtu.be/xmQzYOG4uaQ

Đối thoại này được thực hiện bởi hai học sinh Minh Liên và Phương Khanh, lớp 2 của Thầy Lê Hoàn Chí, tại Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville, Sydney vào tháng 5/2012).

 

4. Dạy học sinh thưa và xin phép vào lớp khi đi học trễ.

Trước đây, để hạn chế việc học sinh đi học trễ trong trường Việt ngữ, chúng tôi thường dùng các biện pháp ví dụ như bắt các em đi trễ phải vào văn phòng gặp Hiệu Trưởng để lấy giấy “Cho phép vào lớp” và ghi tên vào sổ ghi chú của văn phòng, hoặc khen thưởng kẹo, giấy ban khen cho các học sinh nhiều lần đi học đúng giờ,v.v.

Từ khi phát động chương trình Chào Thưa Dạ thì sau giờ tập họp đầu giờ xong, nếu không bận việc gì tôi đứng ở gẩn cổng trường để gặp các học sinh đi học trễ. Khi các em đến gần, tôi sẽ hỏi tên của học sinh là gì, và chờ đợi câu trả lời của học sinh đại khái sẽ là: “Dạ con tên là …XYZ..” Học sinh nào chưa trả lời có chữ Dạ thì tôi yêu cầu em nói lại. Sau đó, tôi sẽ hỏi các em là khi vào lớp các em sẽ nói xin phép thầy cô vào lớp với như thế nào? Tôi chờ câu trả lời đúng đại khái sẽ là: “Thưa thầy (cô) cho con vào lớp”. Học sinh nào lúng túng trả lời chưa đúng thì tôi tập em đó nói ngay tại chổ. Xong tôi sẽ hỏi học sinh ấy là sau khi thầy cô cho về chổ ngồi thì học sinh ấy phải nói lời gì?. Tôi chờ đợi câu trả lời đúng đại khái sẽ là: “Con cảm ơn thầy (cô)”. Sau đó tôi mới cho học sinh đi đến lớp. Tôi không hỏi nguyên nhân vì sao đi trề vì nếu hỏi điều này có thể các em sẽ tự tạo ra một lí do không trung thực nào đó. Và tôi cũng đã yêu cầu các học sinh đi học trễ phải nói câu xin phép như trên với thầy cô của lớp mình khi vào lớp, cũng như đã yêu cầu Thầy Cô chỉ cho các em vào lớp khi nói đúng câu xin phép trên.

(Xin xem đoạn phim ngắn “Tập học sinh xin phép vào lớp khi đi học trễ” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://www.youtube.com/watch?v=THIiv8E63Ao

Đoạn phim này được thực hiện ở lớp 2 của Thầy Lê Hoàn Chí, tại Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville, Sydney vào tháng 7/2012).

Lý do: các yêu cầu trên đây có thể xem như một hình phạt kỷ luật cho các em đi học trễ, dùng hình phạt mà vẫn dạy các em có dịp thực tập cách nói lễ phép.

Tâm lý của đại đa số học sinh là thường ngại trực diện với Hiệu trưởng và phải nói các câu xin phép như trên, do đó các em sẽ tìm cách đi đến trường sớm hơn để khỏi bị trễ học.

 

5. Hỏi tên học sinh và chờ câu trả lời có chữ Dạ hoặc Thưa.

Mỗi khi có dịp trò chuyện với một vài em học sinh, tôi rất thường hỏi tên các em và chờ đợi các em trả lời có dùng tiếng “Dạ” hoặc “Thưa” khi lời trả lời. Em nào quên thì tôi nhắc ngay và yêu cầu sửa lại. Các em đều vui vẻ sửa ngay.

(Xin xem đoạn phim ngắn “Tập học sinh dùng tiếng “Dạ” khi trả lời người lớn” trên Youtube.com ở đường dẫn: http://youtu.be/7RXGeaTTsaM

Cảnh này diễn ra ở Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville (Sydney, Úc), trong lúc trao phần thưởng cho các học sinh viết văn hay hoặc làm thiệp đẹp cho Mẹ nhân ngày Lễ Mẹ – Mother’s Day).

 

B. Tại gia đình

Việc tập cho học sinh Chào Hỏi, Dạ Thưa trong trường Việt ngữ sẽ dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ, kết hợp cùng lúc từ phía gia đình.

Nói chung, trong gia đình Việt Nam, chúng ta thường dạy con em các điều căn bản như sau:

–   Với người lớn, ta phải chào một cách kính cẩn, lễ phép. Nếu đang đội mũ nón thì phải bỏ mũ ra khỏi đầu, rồi mới khoanh tay, cúi đầu và nói lời chào,

Ví dụ : Cháu chào bác, con chào cha, em chào thầy, em chào cô…

–   Trước khi đi học, phải lễ phép chào ông, chào bà, chào ba mẹ, chào anh chị…

Ví dụ : “thưa…..con đi học”

–    Khi đi học về, ta cũng thưa như vậy .

Ví dụ : “ thưa…. Con đi học về”

–    Ở lớp học : khi thầy cô giáo hay quý khách vào lớp, học sinh phải đứng dậy, hai tay để xuôi, và khi có hiệu được ngồi, ta mới được ngồi.

–    Ở nhà đang ngồi, nếu có khách tới, em nhớ đứng dậy, cúi đầu chào.

Ví dụ : con chào bác, con chào ông, con chào bà…

 

Chuyện chào thưa trong gia đình anh Hải

Tôi có một người bạn là cùng sở, tên là Hải. Có một dịp, tôi phải đến nhà anh lần đầu tiên vì có việc. Khi bước vào nhà, đang đứng ở phòng khách thì anh Hải gọi vọng lên trên lầu nói: “Con ơi, có bác đến chơi nha”. Người con trai của anh bạn, tuổi khoảng 19 mà tôi chưa hề biết mặt, bước xuống cầu thang thấy tôi và gật đầu chào: “Con chào bác”. Chào xong thì cháu lên lầu lại.

Đến khi tôi về, bước ra đến cửa chính thì anh bạn lại gọi vọng lên lầu: “Con ơi, bác Bình về nha con”. Người con lại bước xuống giữa cầu thang khi thấy tôi thì chào: “Dạ con chào bác”, chào xong thì lại trở lên lầu.

Ra về, lòng tôi thầm phục và tự nghĩ, anh bạn này dạy con chào hỏi thật là kỹ.

Từ khi tôi bắt đầu viết bài tham luận này thì tôi đã hỏi anh Hải kinh nghiệm của anh ấy về “các cách bạn dạy con chào hỏi như thế nào?

Anh cho biết là anh và vợ anh đã phải dạy điều này ngay lúc con còn nhỏ và ba mẹ nên là làm gương để con noi theo. Trước khi đến nhà ai chơi, anh đều giới thiệu cho con biết đó là nhà của ai, nhắc con rằng khi nào ba mẹ giới thiệu mọi người thì con sẽ chào theo ba mẹ. Sau đó, khi đến nhà người thân, anh có thể hướng dẫn: “Con chào ông đi”, “Con chào bà đi” là bé biết cách chào theo,…. Anh và vợ anh luôn kiên trì dạy con, làm sao cho quá trình giáo dục con không bị gián đoạn.

Tôi cũng đã hỏi thêm câu: “Trong gia đình các anh chị em của bạn thì các cháu có chào hỏi kỹ lưỡng như ở gia đình bạn không? Nếu có khác thì lý do vì sao?”

Anh cho biết là có sự khác nhau, ở các gia đình phía bên vợ thì việc chào hỏi cẩn thận hơn là phía các gia đình anh chị em của anh ấy.

Anh nhận xét thêm là trong các các gia đình anh chị em ruột của mình thì gia đình của ảnh con cái chào hỏi kỹ lưỡng hơn cả. Có lẽ là do một phần ảnh hưởng từ phía vợ anh.

Câu chuyện trên cho thấy là việc dạy con em chào hỏi thưa dạ đúng phép thường phải là sự kết hợp quyết tâm của cả cha và mẹ.

Để có thêm dữ liệu cho bài tham luận, tôi đã đem câu chuyện trên kể cho một người bạn khác làm cùng nhóm, có tên là Sơn tuổi khoảng 60, để nghe thêm quan điểm và cách dạy con của ảnh về việc chào hỏi.

Anh Sơn cho biết là vì tánh tình của ảnh và vợ cũng dễ dãi với con cái nên chắc chắn là không thể nào dạy con mình chào hỏi, thưa gởi nghiêm chỉnh như con của anh Hải được.

Anh Sơn có đưa ra một quan điểm cho rằng việc anh Hải làm kêu con mình bước xuống nhà chào hỏi một người thân bà con trong nhà thì cần thiết, nhưng việc kêu con (có thể cháu đang học bài trên lầu hoặc có thể đang bận việc gì đó) phải xuống lầu để chào tôi là không cần thiết vì tôi là người cháu chưa hề gặp qua và đến nhà gặp ba của cháu trong vài mươi phút rồi đi. Theo anh Sơn, trong trường hợp cụ thể kể trên, giả như cháu có việc gì phải bước xuống phòng khách và khi thấy tôi thì đúng phép là mới cần phải chào hỏi.

Câu hỏi: Từ hai mẫu câu chuyện của anh Hải và anh Sơn, tôi xin được nêu ra một câu hỏi với quí vị suy nghĩ như thế nào về quan điểm của anh Sơn? có hữu lý không?

 

IV. Lời cuối

Tóm lại, ở trường lớp, cũng như ở gia đình, tất cả thầy cô và các bậc cha mẹ, ông bà đều khuyên dạy học sinh và con em phải biết Chào hỏi, Thưa, Dạ lễ phép với mọi người.

Nhưng, nhiều khi ta không kiên trì uốn nắn, không kỷ luật rõ ràng thì học sinh, con em cũng đôi khi lơ là, né tránh và chúng chỉ thực hiện khi có nhắc nhở, yêu cầu trực tiếp.

Ngoài ra, hiện nay thực tế cho thấy việc bảo tồn tiếng Việt cũng chưa được chú trọng đúng mức trong một số gia đình người Việt ở hải ngoại. Các lí do có thể là do việc học tiếng Việt có khó khăn cho một số các em, hoặc vì điều kiện bận rộn của đời sống, hoặc vì tiếng Việt không là môn học bắt buộc trong học trình ở trường bản xứ, v.v.… .

Riêng các gia đình hiện có cho con đi học ở trường Việt ngữ thì phần lớn phụ huynh mong con mình học nghe, nói, đọc, viết được tiếng Việt.

Vì vậy, nếu con em ở trường Việt ngữ được nhà trường dạy thêm về văn hóa Việt, nhất là được tập luyện kỹ lưỡng cách chào hỏi thưa dạ lễ phép thì chắc chắn góp phần khuyến khích phụ huynh duy trì cho con em đi học tiếng Việt. Và đây cũng chính là cách góp một phần nhỏ trong việc “Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Đình Việt Nam Ở Hải Ngoại” như chủ đề đưa ra của Hội nghị này.

Lời sau chót là chúng tôi xin chân thành cảm ơn Viện Việt Học đã tổ chức Hội nghị này để chúng tôi có dịp trình bày quan điểm và kinh nghiệm của mình, và cũng để có cơ hội nghe thêm góp ý của quí vị tham dự hội nghị.

Trân trọng kính chào.

 

Trần Tư Bình

Sydney, 12/6/2012
Email: tubinhtran@gmail.com
Web: http://chuvietnhanh.sf.net