ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CVB021 – Má và Vu Lan

Tác giả: Thiện Tường Nguyễn Huy Long

(Thành thật cám ơn bạn N.H.Long đã gởi tặng bài viết vui,
dí dỏm, chân thành v
à chan chứa tình cảm nầy) 


Mùa Vu Lan
  là mùa thí thực cô hồn, bắt đầu với câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên đi tìm cứu mẹ đang bị đọa trong địa ngục. Có lẽ lúc đầu vai trò lòng mẹ chưa được biểu tượng hóa cho lắm. Cho đến khi “Bông Hồng Cài Áo” của Thầy Nhất Hạnh trở thành best seller thì Phật tử VN bắt đầu gắn liền Vu Lan với Mother’s Day: “Cài lên áo em/anh một bông Hồng đỏ nếu còn mẹ, một bông Hồng trắng nêu không còn mẹ trên đời…”.

Khác với Mother’s Day của phương Tây có tính cách vui vẽ trong gia đình, con cái tặng quà hay mời mẹ đi ăn (dĩ nhiên ông cha cũng ké được) trong những restaurant ít ra cũng phải có tầm cở hơn …Mc Donald, Mẹ trong Vu Lan thường hay … buồn. Có lẽ vì do ảnh hưởng bài BHCA của Thầy Nhất Hạnh nói về người mẹ quê với những âm hưởng trầm buồn của đất Thần kinh, nên các bài viết sau nầy về Mẹ trong mùa Vu lan hay đề cập tới bông hồng “trắng” (mẹ đã mất) hay nếu là bông hồng “đỏ” thì cũng là một bà mẹ quê nghèo từ thưở xuân xanh đến lúc bạc đầu. Đứa con thì busy đủ chuyện cơm áo trên đời nên bao giờ cũng sorry “Xuân nầy con không về”, “Vu Lan nhớ mẹ” mà thôi. Tóm lại đa số các stories và nhạc về Mẹ trong mùa Vu lan muốn có nhiều độc giả thì phải …buồn da diết như chiều mưa xứ Huế (qua giọng hát của Hoàng Oanh).

Trong cuốn đặc san khánh thành thiền viện Minh Quang năm 2005 chúng tôi có đăng bài “Mẹ Trong Biển Cả“. Bài nầy cũng nói về người Mẹ trong mùa Vu Lan. Bà mẹ không nghèo lắm nên đứa con thường hay nhỏng nhẽo chỉ xin tiền mẹ, ngay cả khi đi …. vượt biên “Rồi một hôm tôi về, nhìn mẹ thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng ‘ Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì? biết là con… cần 5 cây vàng đi vượt biên!. ‘Thằng quỉ! mầy làm tao đứng tim…‘”. Rồi anh đi vượt biên với 5 cây vàng của mẹ. Ngay cả khi đã sống ở xứ người anh thỉnh thoảng vẫn cần mẹ anh kế bên để nói, nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ có biết rằng, biết gì? biết là “con đã mất job – bị bankrupt và cần tiền. Thằng quỉ! vậy mà tao tưởng mầy bị bịnh AIDS hay theo Al Quaeda!” và chắc chắn bà sẽ móc hết hồ bao cho anh vay không bao giờ trả. Nhưng bà không còn bên anh để anh có thể hư đốn như thế nữa! Mỗi năm tới mùa Vu lan anh ra …. biển thăm mẹ anh “… vì mẹ tôi nằm đâu đó trong lòng đại dương. Mẹ tôi vượt biển tìm tôi hơn là tìm tự do, sau tôi vài năm, nhưng không bao giờ tới bến…”. Bà là một trong trăm, ngàn người mẹ được Phạm Thiên Thư đại thể hóa thành Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay “Bây giờ mẹ đã thành mơ – Hơi mẹ hóa thành hơi gió – Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi – Tiếng mẹ ru bồi hồi“. Bốn mùa có lúc biển thì thầm, có lúc biển thịnh nộ nhưng tiếng mắng yêu “Thằng quỉ” của bà vẫn miên man trìu mến trong lòng đại dương sâu thẳm. Bài nầy được mấy bà chấm điểm và có lẽ đã có nhiều giọt nước mắt rơi trong sân chùa vừa mới khánh thành…..

*    *    *

Tôi cũng muốn viết về mẹ tôi trong mùa Vu lan nầy nhưng “ham vui” và để tránh cái “huôn” của Mẹ thường hay bi thảm, tôi dùng chử ““.

Má và Mẹ khác nhau như thế nào?

Trước hết là về “âm sắc“. Chử Má sắc nhọn nên khó có thể buồn, như ta thường nghe bản nhạc “Má tôi hừng đông đi cày bừa”. Nhạc VN về Má phải vui vì âm sắc không cho nó buồn. Nhạc về Mẹ thi hợp với buồn (cung trầm) “Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày – Mẹ tôi đau buồn nặng trỉu trên vai”. Má là hình ành người con gái lúc “hừng đông” tràn trề sinh lực của dòng sữa cam lộ. Mẹ là hình ảnh “bóng chiều” của một nổi khổ trong đời mà con người dầu không ưa nhưng không né tránh được: “Lão”. Tuy nhiên qua tiếng Việt của những cô cậu gốc Việt lớn lên ở xứ người thỉnh thoảng ta vẫn nghe được tiếng “Mẹ” dễ thương và …. dễ cười. Một gia đình bạn vợ chồng tôi có 1 cô con gái nay đã là luật sư. Mỗi khi có party ở nhà bạn tôi, cháu luật sư nầy luôn luôn rất lễ phép ra mời chúng tôi vô nhập tiệc với câu nói “Con xin mời ‘Mấy Mẹ’, ‘Mấy Cha’ vô ăn cơm“.

Thứ hai là về “địa nghiệp“. Người con gái đưọc gọi là Má sanh ra và lớn lên ở miền sông nước phù sa. Có nghèo đi chăng nữa thì kế bên con kinh, bờ ao cũng còn con cá lòng tong, lúa mắm quanh năm đủ sống một đời tri túc nuôi con (Nếu không tự mình thắp đưốc bỏ con đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn!). Người con gái được gọi là Mẹ đôi khi sanh ra ở những miền “Quê hương em nghèo lắm ai ơi! Mùa Đông thiếu áo, Hè thời thiếu ăn”. Đã vậy còn “Trời hành cơn lụt mỗi năm!” Cho nên có những cảnh thương tâm Mẹ phải đau lòng đem con gởi trước cổng chùa hay nhờ các dì phước trông nom. Nỗi khổ đau đã gắng liền với vùng đất chào đời.

Nhưng Má và Mẹ có một điểm chung: lòng thương con vô bờ bến theo định luật Gravity của Newton “Nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược.”. Nhưng chúng ta không thể nâng cấp nó lên thành lòng từ bi vì Má Mẹ chỉ sống chết cho con mình, còn còn riêng của chồng thì “mấy đời bánh đúc có xương – mấy đời mẹ (má) ghẻ mà thương con chồng!”.

*    *    *

Má tôi là chị cả trong 1 gia đình cựu trung nông. Ba tôi là 1 công chức hành chánh. Đời sống ở tỉnh nhỏ miền Tây không giàu cũng chẳng nghèo. Vợ công chức “đẻ con đếm lương đong gạo” nên bà khỏe khoắn đẻ rồn rột 9 đứa (sau nầyvì uống thuốc xuyên tâm liên nên 2 đứa em ra đi sớm, chết 2 còn 7). Gia đình tôi nếm nỗi khổ đầu tiên vào Tết Mậu Thân khi nhà cửa cháy tan (cũng nhờ vậy mà không bị chết). Chúng tôi chạy giửa 2 lằn đạn giao tranh 2 bên ngày mồng 1 Tết. Bà là ngươì chạy sau cùng. Thật bất hiếu khi lúc đó tôi chỉ lo chạy thụt mạng sống của mình. Qua được bên vùng an toàn mới thầy bà còn lúp xúp chạy giửa đường. Khi qua bên kia đường câu hỏi đầu tiên của bà là “Tụi bây và ba bây có ai bị thương không?”.

Cuộc đời khoa bảng của tôi là hạnh vận. Trong gia đình tôi là ông con trai đầu tiên đâu Tú Tài 2 (và đậu cao). Hai ông anh trập trầy trập trụa chỉ lọt dược Tú Tài 1 rồi đi sĩ quan thứ dử. Sau nầy phải nuôi heo 7 năm cho nhà nước. Lên SG thi vào Dược, Nông Lâm Súc và Y tôi đậu Dược và NLS. Chỉ rớt Y vì tôi quá dốt tiếng Pháp. Khi kiện với bộ Giáo Dục vì nghĩ rằng mình very good về Toán, Vạn Vật và Lý Hóa, chỉ hơi yếu với bài luận “Cuốn theo chiều gió” bằng tiếng Pháp mà tới bây giờ tôi cũng không nhớ nỗi tựa để bằng tiếng Pháp của nó là gì. Tôi được bộ GD trả lời: bài Pháp Văn tôi zero điểm nên rớt Y. Cũng như thế khi được Nha du học giới thiệu đứng hạng ba vô học bổngNhật, sau ngày thi chung tuyển ở Toà ĐS Nhật tôi bị rới vì họ cho thi Toán, Lý Hóa, Vạn Vật bằng … tiếng Pháp! (mối hận nầy tôi trả được 4 năm sau đó với học bổng đi Nhật cho postgraduate students).

Một tuần sau khi học ở giảng đường Dược tại đường Cường Để, tôi được vào nhóm qua học ở nhà thương Grall. Địa ngục Pháp lại đến với tôi!. Mấy ông Thầy mũi lỏ không giảng bằng tiếng Việt mà chỉ toàn tiếng Francais! Điều nầy còn chịu đựng được nhưng trong nhóm mỗi lần tan học trong khi mấy em ai cũng có xe hơi nhà tới đón (đa số là dân trường Marie Curie) tệ lằm cũng “xế” Honda, cỏn tôi thì lủi thủi đạp chiếc xe đạp nhôm chạy gần 10km về Đại Học Xá Minh Mạng tuốt trong Chơ Lớn! Mặc cảm thua thiệt nầy tôi trút vào má tôi. Chiếc xe đạp nhôm của bà mua cho tôi khi lên SG trở thành cô gái quê xấu xí . Tôi đòi … nghỉ học đi lính nếu không có xe bike. Bà nói “Thằng Tư (tên tôi trong nhà) mày làm gì giử vậy! để từ từ tao tính coi”. Rồi tôi có được chiếc xe Yamaha 20,000đ bấy giờ. Mặc cảm với mấy em Marie Curie trong Dược cũng giảm nhẹ nhiều. Nhưng vài tuần sau mấy ông Tây mũi lỏ của Grall ra thông báo phải đóng tiền học ở Grall 10,000đ/năm!. Một lần nữa tôi lại khăn gói (lần nầy khỏi đi xe đò vì đã có Yamaha) về Mỹ Tho để xin tiền bà (hình như con trai chỉ xin tiền mẹ cho chắc ăn). Lúc nầy bà mới cho tôi biết thiệt: nhà mới bị cháy sau Tết Mậu Thân, lương ba tôi chỉ có 13,000đ/tháng, mới đi muợn 20,000đ mua xe cho tôi. Bà nói tôi lên xin cho gia hạn 2,3 tháng nửa để bà đi mượn bà con! Riêng tôi khi lên đại học mình tôi ngốn hết 3,000đ/tháng từ đồng lương13,000đ của ba tôi. 10,000đ còn lại ba má tôi phải lo cho 10 miệng ăn!. Lúc nầy tôi biết tôi đã đậu bên Nông Lâm Súc. Lúc đầu thật tình tôi không mặn mà với “Người Cày Có Ruộng” cho lắm so với ông Dược Sĩ “cool” hơn. Nhưng sau bữa nói chuyện với má tôi, tôi có second thougth. Trở lên SG tôi vào hỏi bên NLS. Tôi chỉ hỏi 1 câu đơn giản: “Học có đóng tiền không?”. Được trả lời “Free, all can eat” vã lại còn được học bổng 2,000đ/tháng :-)).

Nỗi ám ảnh về đồng lương 13.000đ/tháng của ba tôi và số tiền má tôi phải đi mượn bà con, tôi quyết định “cải đạo”. Tôi bỏ Dược qua học NLS. Một thời gian sau đã quen nước quen cái tôi được hạnh vận làm tutor cho con cái mấy vị nhà giàu. Nhờ mát tay dạy kèm, học trò thường đứng top 5, có ngu lắm cũng kếo đầu lên được top 15, nên được giới quí tộc ưu đải. Đồng lương dạy kèm của tôi có khi không thua gì lương ba tôi cho lắm. Lúc đó tôi xài thả ga. Thỉnh thoảng má tôi có lên mượn tiền tôi. Dĩ nhiên tôi bao giờ cũng cho má tôi mượn nhưng thật bất hiếu là tôi cũng “vô tư” nhận tiền lại mỗi khi bà trả tiền mượn cho tôi, mà không hề “nhìn mẹ thật lâu, rồi nói, nói với mẹ rằng ‘thôi má cứ giử đó để sau nầy …cưới vợ cho con‘”. Ngay cả trước khi đi Nhật tôi lỡ đánh bài thua hết tiền phải muợn má tôi 25,000đ để mua 50 đô Mỹ leo lên phi cơ qua Tokyo cho chắc ăn nếu phải có mua mì gói ở phi trường Henada (lúc đó chưa có Narita). Lúc xuống phi trường mới biết có người của Bộ GD Nhật và các đàn anh tôi ra đón đàng hoàng. Vài ngày sau rủng rỉnh với số tiền học bổng tháng đầu ở Nhật, tôi nhờ các đàn anh dẫn ra bank gởi về trả nợ cho bà, công thêm chút…. interest cho tròn chữ hiếu.

Mỹ Tho không cách SG bao xa. Với chiếc Yamaha tôi chi cần 1:30hr là về tới quê nhà. Nhưng mỗi lần về tôi không ở lâu. Tụ tập tán dóc với bạn bè ở những quán cà phê của cô em Lê Ngọc Hân là sinh hoạt chính, nhà của ba má tôi chỉ là chổ để ngủ. Chiến tranh ngày càng leo thang, giờ giới nghiêm vào đêm ngày càng bắt đầu sớm hơn. Tuổi trẻ không bao giờ nghĩ mình chết dầu cái chết do chiến tranh hiện diện rất gần bên. Buổi tối nào ở MT tôi cũng về nhà với chiếc Yamaha sát giờ giới nghiêm hay khi bị đạn pháo kích rót vào tỉnh lỵ. Bao giờ má tôi cũng là người còn ngồi thức trước sân bồn chồn lo lắng chờ tôi về. “Thằng dịch, mầy không sợ chết hả Tư?’ luôn luôn tôi bị bà rầy như thế và tôi thường cười giả lã vuốt ve khi thấy gương mặt đã giảm stress của bà.
Rồi tôi sang Nhật. Trước ngày đi tôi hứa với má tôi, tôi đi “vài 3 năm con về với má” nhưng rồi không phải vài ba năm mà rồi có thể vài 3 kiếp nữa tôi mới về luôn ở VN!.

Sau nầy khi em tôi qua đoàn tụvới chồng đã vượt biên vài năm trước đó, nó có nói: “gần hơn 1/2 năm sau khi anh đi Nhật, mỗi đêm khi nghe tiếng xe gắn máy ngoài đầu ngỏ, má thuờng nói ‘sao tao nhớ tiếng xe thằng Tư quá!‘”. Tôi biết bà nhớ tôi. Nhưng lúc đó tôi đang bận “cày trả nợ nhà và chuẩn bị cho thằng Vũ con tôi vào selective high school” nên nổi xúc động chỉ thoáng qua một vài đêm.

Khi Vũ tốt nghiệp đi làm, vợ chồng tôi mua cho nó 1 chiếc xe sports Toyota Supra theo ý thích của nó. Như những cô cậu trẻ vào cuối weekend nó thường đi party, sớm là về nhà lúc 12:00am, trể có khi 3,4 giờ sáng mới về. Weekend là cơn ác mộng chờ đợi của vợ chồng chúng tôi! Tôi tự hỏi sao  Chúa bày đặt chuyện cho thiên hạ nghỉ cuối tuần làm chi?. Sao Thượng đế không bắt con người work 7 ngàytrong tuần?. Tôi nghĩ đạo Hồi (Islam) hay ở chổ nó chỉ cho con trai uống cà phê và lấy nhiều vợ, nhưng không cho đi party uống rượu (Allah Great!). Nôi khổ đau khi phải chờ đợi con đi chơi 3,4 gìờ đêm về sáng. Sự phập phồng sợ hãi khi nghe tiếng xe ambulance hú đinh tai ngoài đường xa, sự hoang tưởng khi tưởng tượng 1 policeman gỏ cửa nhà báo tin…. làm tôi nhớ lại hình ảnh má tôi ngày xưa chờ tôi trong những đêm tỉnh lỵ bị pháo kích. Bây giờ tôi đã “thực chứng” được định luật Gravity của Newton “Nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược”. Niềm an lạc khi nghe tiềng xe Supra vô sân nhà làm tôi nhớ lại gương mặt xã stress của má tôi trước khi dũa tôi 1 trận khi chiếc Yamaha vừa tắt máy trong hàng hiên.

Có 1 điểm khác giửa tôi và vợ tôi là tôi chỉ nhận ra tiếng xe Supra của con tôi khi xe đã vào sân nhà. Còn vợ tôi nhận ra tiếng xe khi nó vừa vào đầu đường. Tôi có ngạc nhiên hỏi thì vợ tôi trả lời gọn lỏn” vì tôi là má nó”.

Trong cuốn sách “Mùi Hương Trầm”, ông Nguyễn Tường Bách khi đi taxi lên hướng bắc Bihar về Vesali nơi đức Phật ngày xưa nhiều lần đến thăm viếng và nơi Ngài dừng chân cuối cùng trước khi nhập diệt ở Kusinara, xe chạy ngang cầu Mahatna Gandhi, qua chổ sông Hằng nơi sông rất rộng. Chiếc cầu nầy dài khoảng 6km. Ông tự hỏi ngày xưa Phật qua sông rộng mênh mông nầy bằng phương tiện gì? “Trong Trường Bộ Kinh tôì chỉ nghe nói Phật qua sông ‘dễ dàng'”. NTBách hỏi người tài xế tắc xi chở ông” Ông nghĩ cách đây hơn 2500 năm không có chiếc cầu nầy, con sông rất rộng sóng gió nguy hiểm, làm sao đức Phật qua sông được?”. Ông tài xế trả lời gọn lỏn ” Đức Phật qua sông bằng ….phép thần thông”. Nếu NTBách hỏi tôi tại sao vợ tôi nhận ra tiếng xe con tôi từ ngoài xa chính xác đến thế thì chắc tôi cũng trả lời không cần suy nghĩ “Tại vợ tôi có Thiên Nhĩ Thông :-))”

Lúc nầy tôi đang đọc cuốn Luận Vãng Sanh (Bardo Thodol) nói về những trạng thái trung ấm của con người sau khi chết. Tôi biết được 1 điều chắc chắn là “Dầu thần thức tôi sau khi chết có thể nhập được vào không gian sắc xanh dương của Phật Đại Nhật1 , hay không gian sắc trắng của Phật Bất Động2 , hay không gian sắc vàng của Phật Bảo Sanh3 , hay không gian sắc đỏ của Phật A Di Đà4 , hay không gian sắc xanh lục của Phật Bất Không Thành Tựu5 , hay bị nghiệp chướng dẫn vào 1 trong 6 nẽo luân hồi, con đường nào tôi đi trong tâm thức đều có mang theo âm thanh của chiếc bike Yamaha và chiếc xe sports Supra, âm thanh của dòng trọng lực cam lồ luôn chảy xuôi mà những bà mẹ đã thực chứng trước khi Newton nhìn thấy qua trái táo rơi.”

“Cầu cho con nhận ra mọi âm thanh
Là âm thanh của chính tâm thức con”

(Kệ Vãng Sanh cho Thân Trung Ấm).

*   *    *

Má tôi vẫn còn sống. Bà đã 86 tuổi. Còn ham vui (lời thú nhận của chính bà), ăn uống rất khoẻ dầu ăn mặn khá nhiều vì lưỡi của bà không còn phận biệt vị giác rõ. Anh em chúng tôi phải nhắc nhở nhiều nhưng con tôi can. Vũ nói “Nội đã 86 tuổi rồi, không còn bao lâu nữa. Những gì nội thích cứ để nội ăn”. Bà thương thằng Vũ chắc qua hình ảnh của tôi ngày còn bé. Bà thường kiếm chuyện điện qua Úc hỏi đứa cháu nội về bịnh của bà “bác sĩ của nội xem dùm hổm rày không biết tại sao nội ăn ngủ hổng được!”. Dĩ nhiên con tôi đều ra toa “Không sao đâu nội, già thì nó như vậy đó, nội đừng lo, nội còn sống tới khi con lấy vợ mà”. Thuốc nầy làm bà mau hết bịnh.

Cũng như những bà má theo “đạo ông bà”, bà cũng thỉnh thoảng đi chùa lễ Phật, tụng kinh. Nếu tôi có cắc cớ hỏi bà tụng mà có hiểu kinh hay không thì có lẽ như bà má quê của Kiệt Tấn bà sẽ trả lời “Má không hiểu nhưng Phật hiểu cho má là được g(r)ồi”.

Năm 2010 khi về thăm má tôi bà có nói: “Thầy nói khi má chết đừng để con cái khóc than lúc chôn cất, để má có thể đi thanh thản”. Tôi nói “má ngộ đạo hơn con nhiều rồi đó”.

Tôi đang thực tập đi tụng kinh cho người chết (dầu tôi rất dở và hơi dị ứng với kinh Phật tiếng Hán Việt). Mục đích để tôi giữ tâm bình thản không khóc khi tụng cho má tôi lúc bà ra đi. Nhưng khi nhớ lại câu nói chuẩn bị của bà và nghe tiếng xe Supra của thằng con vừa vào sân nhà nửa đêm về sáng, đôi khi nước mắt tôi bổng trào tuôn.

___________________________________

Chú thích

 [1] Phật Đại Nhật: nhân hóa của Pháp giới trí – sự chuyển hóa tâm chấp ngã và ảo
        tưởng  về hình tướng.
[2] Phật Bất Động: nhân hóa của Đại Viên Cảnh Trí – sự chuyễn hóa tâm sân hận.
[3] Phật Bảo Sanh: nhân hóa của Bình Đẳng Tánh Tri – sự chuyển hóa tâm kiêu mạn.
[4] Phật A Di Đà: nhân hóa của Diệu Quan Sát Tri – sự chuyển hóa tâm tham ái.
[5] Phật Bất Không Thành Tựu: nhân hoá của Thành Sở Tác Trí – sự chuyển hoá tâm
      ghen ghét.

 

Mùa Vu Lan PL 2555.
Thiện Tường Nguyễn Huy Long.

Leave a comment