ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CVB027 – Đề 40 con !

 Tác giả:     Thuận Hoà

Các chàng liếc mắt đưa tình với các cô gái giữa đường, thường bị các nàng ném cho một câu ngắn gọn “35 con dê” kèm theo một cái trừng mắt sắc lạnh! Còn các cụ thất thập mà còn sàm sỡ với gái tơ thì không khỏi mang tiếng “bảy mươi chia hai!  Không cần phải giải thích sự liên quan giữa chọc ghẹo phụ nữ với con dê hay đúng hơn là “dê xồm”. Nhưng tại sao lại có số 35 hay 70/2 kèm theo? Ngoại trừ các độc giả lớn tuổi đã từng sống ở Sài gòn Chợ lớn hồi xưa, chắc không phải ai ai cũng trả lời được câu hỏi đó. Bài viết nầy có mục đích nhắc lại một sự kiện xưa đã xảy ra ở Sài gòn Chợ lớn trong những thập niên 40 và 50 của thế kỷ trước: đó là “Đề 40 con !” trong đó có nguồn gốc của “35 con dê”!

Vào những năm 40, 50 của thế kỹ trước, Đại Thế Giới ở đường Đồng Khánh, thuộc quận Năm, Sài gòn, được báo chí Pháp ca ngợi là một thành phố trong thành phố, với nhiều gian hàng cờ bạc, nhiều rạp chiếu bóng, rạp hát cải lương, vũ trường, khách sạn và nhiều trò chơi giải trí cho mọi người . Đó là những cơ sở kinh tài của lực lượng Bình Xuyên do Bảy Viển  cầm đầu dưới cái dù che của Pháp và cựu hoàng Bảo Đại.  Mọi thứ cờ bạc và ăn chơi đều có ở đây, trong đó có một môn cờ bạc bình dân lan rộng đến mọi người bên ngoài, nhất là dân chúng Sài gòn, Chợ lớn: đó là “Đề 40 con”.

Đề 40 con, thật ra lúc khởi thuỷ chỉ có 36 con, do các đại xì thẩu ở Đại Thế giới tổ chức, gổm 40 số, xổ ngày 2 lần, 6 giờ sáng và 4 giờ chiều tại Đại Thế giới (lúc đầu chỉ xổ có 1 lần vào buổi chiều). Đề chỉ xổ có 1 số (cũng gọi là 1 con) và 1 đồng trúng 33 đồng.

Bốn mươi số Đề, từ 1 đến 40, đều được đặt tên như sau:

Các số Đề có những cặp ảnh hưởng hay kết đôi với nhau, gọi là thối thân, như sau:

1 và 5 thối thân nhau hay 5 thối thân với 1 hay 1 thối thân với 5.

Các cặp thối thân khác là:

(2, 16)       (3, 32)       (4, 12)       (6, 17)       (7, 24)      (8, 20)     (9, 33)
(10, 18)     (11, 15)     (13, 14)     (19, 27)    (21, 22)    (23, 30)   (25, 35)
(26, 31)     (28, 29)    (34, 36)    (37, 38)    (39, 40)

 Đánh Đề

Việc đánh Đề, hay “mua Đề, được thực hiện với những người trung gian qua nhiều cấp bậc. Người muốn đánh Đề chỉ cần đến những người trung gian ở cấp thấp nhất, gọi là các tay ghi Đề, cho biết các số mình muốn mua, trả tiền và nhận được một tờ giấy ghi số viết tay rất thô sơ, thường không có cả tên tuổi, địa chỉ và chữ ký của người đã nhận tiền!, Trước giờ xổ Đề chừng 1 giờ, các người trung gian sẽ đem tiền và các số ghi giao cho những cấp cao hơn và được hưởng hoa hồng. Cấp nầy gọi là Huyện Đề. Huyện Đề có thể là một người có tiền của hay một nhóm người, hay một công ty, có trách nhiệm thâu tiền và chung tiền cho các người “trúng Đề”, cũng qua trung gian của các tay ghi Đề.  Ai biết mình trúng Đề thì cứ đến các tay ghi Đề của mình mà lãnh tiền trúng, 1 đồng trứng 33 đồng! Mọi sự giao dịch đều đặt trên sự tín cẩn, không cần luật pháp can thiệp!

Có nhiều tay ghi Đề muốn thử thời vận, giữ lại tiền ghi Đề của khách hàng mà không đem giao cho các Huyện Đề, đến khi Đề xổ, có quá nhiều người trúng mà không chung nổi, đành phải trốn đi!

Một Huyện Đề nếu nhận thấy mình không kham nổi tiền chung cho một số Đề nào đó nếu một mai số đó xổ ra, thì họ lại chuyển số tiền ghi cho số đó qua một Huyện Đề khác ở cùng cấp hay cấp cao hơn. Huyện Đề ở cấp cao nhất chính là các đại gia ở Đại Thế Giới!

Xổ Đề

Đề 40 con được quản lý bởi Đại thế giới, giao cho một Thầy Đề. Thầy Đề phụ trách xồ số Đề, tức là số Đề xổ ra không phải theo một phương cách bất kỳ nào hết. Lẽ dĩ nhiên, ban phụ trách xổ số Đề cũng có những âm mưu, tính toán tỉ mỉ để vét sạch túi của những tay đánh Đề lớn.

Thầy Đề thỉnh thoảng có mặt tại chỗ xổ Đề để ra những “thai Đề và đôi khi trả lời những người đến xin số Đề!

Bàn Đề

Thai Đề là một mảnh giấy trên đó có hình vẻ hay câu văn nào đó, nhiều khi không có nghĩa gì hết, do Thầy Đề phát ra cho các Huyện Đề và đến tay các người chơi Đề qua trung gian các tay ghi Đề.

Các người chơi Đề thì mừng lắm khi có được thai Đề trong tay, thôi thì kẻ bàn ra, người tán vào, cố tìm ra con số Đề nào đó để đánh.

Một lần nọ, có một thai Đề chỉ vẻ một trận mưa xối xả trong rừng cây. Người thứ nhất bàn: “Trời mưa thì phải có cá, vậy thì phải đánh số 1”. Người thứ hai chêm vào: “Đánh cá trắng (số 1), phải đánh thêm cá đen mới được (số 30)”. Người thứ ba tỏ ra hiểu biết hơn: “Đánh cá, phải đánh cho đủ bộ ba “cá trắng (số 1), cá đen (số 30) và đừng quên con cá trắng lớn 37”! Bà già ngồi gần đó lại chen vào, tỏ ra có kinh nghiệm hơn: “Coi chừng, nó không ra con cá mà nó ra con thối thân thì trào máu đó nghen (!), thối thân của cá trắng (số 1) là con trùn (số 5), thối thân của cá đen (số 30) là con khỉ (số 23), thối thân của cá lớn (số 37) là thổ địa (số 38), phải bao luôn!”. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, vận dụng tối đa tất cả trí tuệ siêu đẳng và kinh nghiệm xương máu đã qua của mọi người, cả toán đồng ý hùn tiền mua các số:      1 ,  30 ,  37 ,  5 ,  23 , 38  mỗi số 20 đồng!

Kết quả: chiều hôm đó, Đề xổ số 24, là con ếch! Một người trong toán than thở: “Trời mưa trong rừng cây thì phải có ếch chứ, bộ mưa trên sông sao có cá!”.

Một lần khác, thai Đề vẻ hình một ông tướng áo mão cân đai đang múa gươm trên mình ngựa.

Một người bàn: “Đánh con ngựa (số 12) và thốt thân của nó là con công (số 4) thì chắc mẽm!”. Người khác bàn thêm: “Đừng quên cái áo có hình con rồng, phải ghi thêm 2 con rồng (Số 10 và 26)”. Cả hai người đã bỏ ra một số tiền lớn cho những số mà họ tin chắc chắn là phải xảy ra! Chiều hôm đó, Đề xổ số 6 (con cọp). Một ông già râu bạc tỏ ra hiểu biết giải thích: “Đó là hình Tiết Nhơn Quí đại phá Ma Thiên Lảnh, mà tướng tinh của Tiết Nhơn Quí là con cọp, nó xổ số 6 con cọp là phải lắm rồi!”.

 Xin Đề

Nhiều người, nhất là những ông già, bà già nghèo thường đến tận nơi xổ Đề để năn nỉ Thầy Đề bật mí cho một số Đề, mong cứu vản tình trạng nghèo đói của mình.

Một hôm nọ, có một ông già nghèo đến xin số. Thầy Đề đã không cho số mà còn mắng ông già là nghèo mà không chịu lo làm ăn và lấy viên sỏi liệng ông già để đuổi ông già đi chỗ khác. Ông già vừa đi vừa than thở: “Tôi nghèo tôi mới đi xin chớ, không cho thì thôi chứ đuổi tôi làm gì!”. Chiều hôm đó, Đề xổ số 20 là cục đá! Tội nghiệp, ông già nghèo đã không hiểu được ý của ông Thầy Đề khi liệng viên sỏi vào ông!

Một lần khác, một bà già nghèo cũng đến xin Thầy Đề số Đề nhưng cũng bị mắng (xin lỗi hơi tục): “Bà già rồi mà sao cái … của bà r … quá vậy”. Bà già quá mắc cỡ, bèn bỏ đi một mạch.  Chiều hôm đó, Đề xổ số 10 là con rồng bay. Tội nghiệp, bà già nghèo không hiểu được thâm ý của Thầy Đề! Không biết có độc giả nào hiểu được thâm ý của Thầy Đề hay không?! Xin đưa tay lên!

Nuôi Đề

Nuôi Đề là cứ bám theo một con Đề trong một thời gian lâu dài, thí dụ ngày thứ nhất ghi 1 đồng, ngày thứ hai tăng lên 2 đồng, ngày thứ ba tăng lên 3 đồng, cứ thế mà tăng lên đều đều nếu con Đề vẫn chưa xổ ra. Có người nuôi một con Đề một thời gian dài mà nó vẫn không ra, bèn bỏ không theo nữa. Lúc đó, nó lại chui ra. Chỉ còn biết than trời trách đất mà thôi.

Có một án mạng đã xảy ra cũng từ tệ nạn nuôi Đề như sau. Một anh thợ giày nuôi một con Đề, hình như con trùn số 5 là phải, theo cách mỗi ngày tăng thêm 1 đồng, trong một thời gian dài mà nó lũi đâu mất. Mỗi ngày, anh phải mượn tiền của chủ để nuôi con trùn. Một hôm, chủ tức giận không cho anh ta mượn tiền nữa. Vì không có tiền, anh không thể nuôi tiếp con trùn. Chiều hôm đó, Đề xổ con trùn, và anh đã mất dịp trúng lớn! Quá tức giận, sẵn con dao làm giày sắc bén trong tay, anh đã tìm và thanh toán chủ. Than ôi! đồng tiền đã làm mờ mắt con người.

Nếu các đại gia mà nuôi Đề thì tiền ghi có thể lên đến cả ngàn đồng hay hơn nữa. Điều nầy không thể qua mắt được Thầy Đề và con Đề được nuôi kể như chết luôn!

 Lời cuối

Đề 40 con là một trò cờ bạc phổ thông trong dân chúng ở Sài gòn, Chợ lớn vào các thập niên 40 và 50 của thế kỷ trước. Tác giả không chơi Đề vào lúc đó nhưng cố gắng trình bày bài viết nầy chỉ với một mục đích là nhắc lại một hiện tượng cờ bạc đã xảy ra tràn lan trong xã hội miền Nam trước đây.

Chắc chắn, sự trình bày của tác giả còn nhiều sai sót, kính xin quí vị lớn tuổi đã từng sinh sống ở miền Nam, nhất là ở vùng Sài gòn Chợ lớn bổ khuyết cho. Thậm cảm.

Thuận Hoà

Leave a comment